Saturday, Jul 21st

Last update02:43:24 PM GMT

Nỗi Buồn

Tháng Mười. Trời se se. Có những hôm mưa trắng trời, trắng đất. Lại có những hôm nắng óng vàng rười rượi len vào từng con phố.

Tháng Mười. Heo may về. Có phải vì vậy gợi nhớ đến những nỗi buồn. Có những nỗi buồn chỉ thoảng qua. Có những nỗi buồn man mác, và có những nỗi buồn lại biến thành nỗi đau.

Tôi quen Phương hồi còn làm ở Bưu điện thành phố. Thời gian đó, bưu điện còn sử dụng máy IBM đục phiếu to đùng. Tổ vi tính do tôi phụ trách – như là “đàn em” so với thế hệ máy này. Ba của Phương là trưởng một bưu cục ở miền Tây Nam bộ, vì vậy, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Bưu điện, nhờ sự quen biết, Phương được nhận vào chỗ tôi làm, mặc dù cô nàng chẳng biết một chút gì về máy tính.

Chúng tôi nhanh chóng thân nhau, có lẽ vì trạc bằng tuổi nhau và có lẽ cũng vì ở Phương có cái khéo léo của người Bắc (gia đình cô ấy chỉ mới vào Nam sau ngày 30/04). Những giờ nghỉ, Phương huyên thuyên kể cho tôi nghe về những trò chơi của đám trẻ vùng quê, những hội hè, và cả những ngày chiến tranh đói khổ. Với tôi, một con nhỏ suốt đời ở thành phố, những câu chuyện của Phương có sức hấp dẫn lạ kỳ. Một thế giới mới mẻ và hoàn toàn lạ lẫm mở ra trước mắt tôi. Như để “đáp lễ” cô bạn, tôi kể cho Phương nghe – không phải về thời thơ ấu của tôi vì nó “chán ngắt”, chẳng có gì để kể (ấy là suy nghĩ của tôi hồi đó) – tôi kể, không đúng ra là tôi giảng cho Phương về máy tính. Những kiến thức tôi học được ở trường, cộng với hơn ba năm làm việc, cũng đủ cho tôi … huyên thuyên “đáp lễ”. Cứ thế, chúng tôi đã có với nhau gần một năm vui vẻ. Đến một ngày cô bạn của tôi đã có thể tự mình viết một vài chương trình (program) nho nhỏ cho máy tính cũng là ngày tôi nhận được thông báo của phòng tổ chức về việc đề bạt Phương lên làm tổ phó cho tôi. Khỏi phải nói hôm đó cả hai đứa chúng tôi vui mừng như thế nào. Tôi còn nhớ Phương đã rủ tôi xuống căn-tin, mỗi đứa ăn một tô hủ tíu nóng hổi để “ăn mừng”.

Những ngày tháng sau đó, tôi bắt đầu gặp những trục trặc trong công việc.

Bưu điện thành phố muốn dần thay đổi thế hệ máy IBM đục phiếu bằng máy vi tính. Tôi ở trong tổ thử nghiệm đề tài này và nhiệm vụ của tôi là phải viết lại toàn bộ chương trình tính lương cho các bưu cục. Chẳng hiểu cách tính làm tròn số của hai hệ thống khác nhau thế nào mà kết quả của máy IBM và của máy vi tính lần nào cũng bị chênh nhau 1 đồng. Chỉ có một đồng nhưng làm tôi mất ăn mất ngủ vì yêu cầu là phải chính xác tuyệt đối. Tôi trao đổi chuyện này với Phương. Hai đứa cùng loay hoay, thức trắng mấy đêm cũng không tìm ra lời giải.  Bạn khuyên tôi nên bỏ cuộc vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Thú thật, tôi cũng chán nản lắm rồi nên gặp lời khuyên này, tôi mừng rỡ chấp nhận. Điều con bé non nớt tôi lúc bấy giờ không lường hết được là bỏ cuộc cũng đồng nghĩa với việc tự mình làm mất hết uy tín của mình với Công ty và đồng nghiệp. Tôi gặp sự thờ ơ của các “sếp”, sự lạnh nhạt của mọi người trong Công ty. Chịu không nỗi – tháng sau tôi làm đơn xin nghỉ việc.

Ngày tôi nhận quyết định nghỉ và biết người thay thế mình sẽ là Phương. Đồng thời tôi cũng biết là thật ra, việc giải quyết 1 đồng chênh lệch ấy rất đơn giản, chỉ cần thêm vào lệnh SUM một tham số để xác định cách làm tròn số (giảm bớt 1 đơn vị hay cộng thêm 1 đơn vị) mà có lẽ, tôi quá căng thẳng vì áp lực công việc đã không nhận ra. Người phát hiện điều này là Phương, cô bạn của tôi. Nhưng Phương đã không nói cho tôi biết. Cô ấy nói với “sếp”. Vì vậy mà đơn xin nghỉ của tôi được chấp thuận nhanh chóng không ngờ.

Cảm giác đắng nghét đọng lại trong tôi, tựa như một bản nhạc đang lên đến đỉnh điểm thì bất ngờ bặt câm khiến người ta ngơ ngẫn, hụt hẫng. Tôi còn đủ bản lĩnh để thản nhiên quay lưng bỏ đi, thầm hẹn mình sẽ bắt đầu lại và sẽ đạt được vị trí cao hơn. Và tôi cũng còn đủ “trẻ” để đêm đó về, khóc một trận “đã đời”, giận mình đã đặt lòng tin vào một người không xứng.

Tôi không còn liên lạc với Phương từ ngày đó. Tôi đã vượt qua nỗi đau này từ rất lâu nhưng chiều hôm trước, bất chợt nhìn thấy Phương trong dòng xe chen chúc lúc đi làm về, những ký ức ngày xưa lại làm lòng tôi chùn lại, tựa như một phím đàn bỏ quên nay được phủi  bụi và rung lên âm thanh não nề.

Tôi không kể chuyện này với anh, mặc dù hôm nào gặp nhau, anh cũng hỏi tôi, “Hôm nay có chuyện gì, kể anh nghe.”  Vì bởi tôi biết mấy hôm nay anh không vui – cũng là vì chuyện cư xử giữa người với người. Tôi bảo anh, “Thôi, bỏ qua. Bận lòng làm gì cho mỏi mệt.” Anh cũng gật đầu, “Ừ, quên đi.” Nhưng giọng nói nhẹ tênh của anh cho tôi biết rằng anh buồn. Nỗi buồn của chúng tôi đều giống nhau,

“à ơi …

tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài

ngờ đâu giếng cạn

tôi tiếc hoài sợi dây

À ..à …ơi….”

Hoàng – Phương Ngọc

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University