Friday, Dec 15th

Last update03:43:24 PM GMT

Khói Nhang Tưởng Nhớ

Ba tôi mất năm tôi 15 tuổi, nhưng thật ra ông đã rời xa gia đình từ ba năm trước. Lúc sinh thời, ông là một người cha rất nghiêm khắc, mấy đứa con của ông, chỉ ngoại trừ một mình tôi, đều bị ông – ít nhất là một lần – bắt nằm úp mặt xuống ghế để ông quất vài roi vào mông. Nói vậy không phải tôi là con cưng, mà chỉ vì tôi là một đứa bé ốm yếu, đau ốm liên miên, và sợ ông chết khiếp ! Chỉ cần ông lừ mắt nhìn là đã đủ cho tôi xanh lét mặt mày.

 

Nói đáng tội, tuy tôi nhút nhát, sợ đòn nhưng về khoản nghịch ngầm thì chẳng thua kém ai. Đọc truyện xì trum, thấy phù thủy Gà-mên pha chế thuốc bằng râu mèo, thế là tôi liền chủ mưu bắt con Mimi cưng của mẹ tôi cắt trụi lủi hết râu. Đến chiều tối, nằm đọc báo, thấy con mèo đi tới đi lui, kêu ngao ngao thảm thiết, ba tôi cứ ngờ ngợ, “Hôm nay nhìn nó có cái gì khang khác !”. Có lần ba tôi hì hục cả buổi sáng, mua xi-măng, đất cát … để tráng lại cái sân trước nhà. Xong việc, ông căn dặn từng đứa con, cấm không đứa nào được đụng tới để cho nó khô. Nhưng trẻ con mau quên, chẳng hiểu tôi lớ quớ thế nào chạy ào ra sân. Dấu chân in rõ trên nền xi-măng ướt. Thế là tôi len lén lấy tay vỗ vỗ, xoa xoa nhằm xóa dấu vết, cuối cùng dấu chân biến thành những dấu méo mó và khi ba tôi phát hiện ra, ông cũng ngẩn người, không hiểu “cái gì” đã đụng đến sân nhà ông !

Nhưng không phải lần nào tôi cũng may mắn thoát nạn như thế ! Những khi bị ba tôi bắt quả tang, không còn đường nào chạy tội, tôi thường co rúm người, tưởng tượng đến cây roi của ông. Những lúc đó, mẹ luôn là vị cứu tinh của tôi. Bà chỉ cần nhỏ nhẹ “nhắc” ba tôi, “Đừng đánh con. Anh chưa đánh, nó đã muốn bệnh rồi kìa !” Rồi bà nhanh chóng giục tôi, “Xin lỗi ba đi con,” và đợi cho tôi lí nhí xong câu xin lỗi là bà sẽ nháy mắt ra hiệu cho tôi chạy biến, khuất mắt ông.

Ký ức về ba tôi còn đọng lại không chỉ là những trận đòn, những rầy la mà còn là những lời răn đe đáng sợ. Ba tôi bảo rằng, “Tính xấu nhất của con người là tính tham lam. Bởi thế, cái gì không phải của mình thì tuyệt đối không được đụng tới.” Và ông kể luôn một câu chuyện ở đất nước xa xôi nào đó, ai mà trộm cắp sẽ chịu hình phạt chặt tay. Phạm tội một lần sẽ bị chặt một tay, lần thứ hai thì sẽ bị chặt nốt bàn tay còn lại, thế là suốt đời sẽ chẳng thể lấy cái gì nữa cả ! Chị em tôi đứa nào cũng xanh mặt, ra đường nhỡ có thấy người nào bị cụt tay, thể nào mấy đứa cũng bấm nhau, thì thào “chắc ông/bà này phạm tội ăn cắp !”

Có lẽ ba tôi dạy con cái của ông chẳng có “sư phạm” gì cả, nếu không muốn nói là cổ hủ, phản khoa học, nhưng không hiểu sao, chị em tôi vẫn nhớ nằm lòng những lời răn đe của ông và bản thân tôi, dần hình thành những nguyên tắc sống mà ít nhiều đều chịu sự ảnh hưởng từ đó.

Niềm đau xót của cả gia đình tôi là ba tôi đã phải chết trong sự cô độc, không một người thân bên cạnh. Một người chồng, một người cha luôn hết lòng với gia đình lại có một kết thúc đáng buồn như thế.

Từ ngày ba tôi mất, mỗi buổi sáng, buổi chiều, mẹ tôi thường thắp một nén nhang trên bàn thờ. Trong làn nhang khói bay lặng lẽ ấy là nước mắt, là những đau thương mất mát. Nhang rồi sẽ tàn. Khói rồi sẽ bay. Chỉ còn đọng lại nỗi nhớ về người đã khuất. Nhiều lần tôi đã thấy mẹ tôi đứng lặng người nhìn cây nhang cháy đỏ - không hiểu mẹ tôi nghĩ gì, nhớ gì mà hai hàng nước mắt cứ rơi. Nhiều lần tôi cũng đã thấy các chị tôi lầm rầm khấn vái trước bàn thờ ba tôi - không hiểu các chị cầu nguyện điều gì mà đầy vẻ thành kính và mắt cứ hoe đỏ.

Người Việt có thói quen thắp nhang. Có phải mùi thơm trầm đó sẽ làm vơi đi nỗi nhớ, nỗi đau của sự chia xa vĩnh viễn ? Có phải khói nhang sẽ là cầu nối giữa người sống và thế giới tâm linh của người đã khuất ? Tôi không biết, thật sự không biết. Chỉ biết rằng, mỗi khi thắp nhang cho ba tôi, tôi vẫn luôn mong rằng tấm lòng mình sẽ thuần khiết, thơm thảo như nén nhang vừa thắp và ở thế giới mơ hồ nào đó, nếu có, ba tôi sẽ hài lòng. Chỉ thế thôi !

Hạnh Duyên

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University